Vẫn bồng bềnh xanh
Coi vậy chớ đất cũng không... rảnh chút nào. Lợi dụng lúc đồng ruộng đầy nước, nông dân xã Tân Hưng kéo bèo tây, lục bình nuôi thành từng đám to, điểm vào đó là rơm vàng chất thành từng ụ cao, tạo thành bức tranh “tĩnh vật” khổng lồ. Vài tuần nữa nước rút, bức tranh này sẽ làm nền cho dây dưa hấu vươn mình trên nền đất ruộng phù sa. Có phải ngay trên vùng nước nổi này, mùa Xuân đã được ươm mầm sớm nhất?
Những người nông dân không khác gì bậc nghệ nhân tài hoa, khi thì khoác lên cánh đồng sắc lúa xanh mượt, khi thì vẽ ra đường nét sinh động và mạnh mẽ bằng những luống khoai lang bạt ngàn. Anh Hải, Phó chủ nhiệm Hợp tác xã khoai lang Tân Thành, cười tươi: “Niềm vui lớn nhất của bà con ở đây là “sắp được mang tên chính mình” khi Cục Sở hữu trí tuệ vừa có thông báo chấp nhận đơn đăng ký thương hiệu. Đây là tấm giấy thông hành để khoai lang xuất ngoại sang Trung Quốc, Hồng Kông và xa hơn nữa. Một tương lai rất xanh đang đến với xứ khoai...”.
Nhưng nhìn những ruộng khoai đang bơm nước ào ào để giữ khô, bỗng nhiên lo, nếu nơi nào cũng vậy, thì nước nổi có thể biến thành nước lũ? Thực tế, ở các xã Tân Quới, Tân Lược,... đồng ruộng vẫn bảo đảm giữ khô, lúa đang vào vụ gặt, hầu như mùa nước nổi chưa tới đây.
Bình Tân không hổ danh là vùng rau màu đa dạng và lớn nhất tỉnh Vĩnh Long, có thể cảm nhận người dân ở đây rất chăm chỉ và không có mảnh đất, bờ mẫu nào bị bỏ không. Trên đồng nước, thỉnh thoảng lại xuất hiện những giàn khổ qua, dưa leo, đậu cà... rất đẹp. Ngay nơi chúng tôi đang ghé lại chụp hình là giàn bí đao vừa buông đọt non, mơn mởn sức sống, điểm mấy cánh hoa vàng. Cạnh đó, chú thím Năm đang bận rộn với những liếp rau cải.
Trong khi thím Năm chăm sóc những liếp cải xanh đã được hơn 30 ngày, chú Năm lúi húi dọn cỏ để chuẩn bị trồng thêm những cây màu mới. Chú cười thật hiền: “Mùa này cho đồng ruộng nghỉ ngơi, còn mình... lên bờ trồng rau đó mà”. Còn thím Năm thì bảo: “Tiện lắm, thấy rau trọng trọng là có lái chạy ghe đến hỏi mua, 4.000 đồng/ki lô gam, nhổ một liếp cũng được vài chục ký”.
Phố thị mùa nước nổi
Tiến trình “đô thị hóa” từ khi đường 908 đi xuyên qua vùng rốn lũ đang ngày càng rõ nét. Những khu phố chợ xã Tân Thành, Thành Trung ngày càng nhộn nhịp. Chợ tên... rất quê, Kinh Tư, xã Nguyễn Văn Thảnh mùa nước nổi bán khá nhiều đặc sản mà các chợ ở thành thị khó tìm mua, những loại cá đồng như rô, trê, lóc, tép rong… tươi roi rói. Ngoài ra, còn có các loại rau mà chỉ mùa nước nổi mới có là bông súng ma, bông điên điển góp phần làm chợ thêm màu sắc.
Chị Hà vừa đổi mớ bông súng lấy chục gói mì, anh Tiến dùng mớ cá trê trắng để cùng bà xã thưởng thức tô hủ tíu, ly cà phê. Dọc đường, rất nhiều điểm bán cua, cá, ếch dã chiến bày hàng ngay trên đường. Chợ họp rồi tan chóng vánh khi người mua rồ xe đi và bác nông dân trở lại với đồng ruộng.
Tuy nhiên, không vì thế mà mùa nước nổi bớt đi cái thi vị, mênh mông của bạt ngàn đồng ruộng. Ngược lại, nó còn đem đến cho những cánh đồng một sức sống mới. “Tĩnh vật” trên cánh đồng nước là lưới, dớn giăng giăng, còn “động vật” là rất nhiều chiếc xuồng năm lá đẩy côn như những chiếc cầu dây văng di động.
Vợ chồng chú Ba Hải còn ủ mô bắt lươn. Mô bao gồm các loại cỏ, rơm đặt dọc theo các bờ mẫu để “dụ” lươn chui vào trú ngụ. Mỗi ngày thăm mô một lần, cũng thu được cả ký lươn. Lươn lớn để ăn hay bán ngay, còn lươn cỡ ngón tay cái thì để dành nuôi vài ba tháng sau mới bán. Trong khi đó, nhóm anh Tân và mấy con chó đang lùng sục đám cỏ ven một con kinh. Người trên bờ xọc xọc vào đám cỏ, con chuột nào nhào ra là mấy mũi chỉa lao theo đánh phập, nếu “sẩy”, nó bơi ra giữa con kinh liền có chiếc xuồng rà tới “vớt” nhẹ. Nói chung, săn bắt kiểu này, cùng với sự tinh ranh của mấy con chó, thì chuột có chạy đàng trời cũng không thoát được.
Anh Hai Việt đứng đếm cho gần chục xuồng đang chở đất thuê, anh lấy đất giữa đồng vừa cho ruộng bớt gò, vừa be nền nhà. Tuốt đằng kia, hai người đứng trong nước ngập ngang thắt lưng để lấy đất, mấy chiếc xuồng chụm vào trông xa như những cánh hoa. Anh Cương cho biết: “Thức dậy từ sớm tinh mơ để đi chở đất thuê, một xuồng ăn 6.000 đồng. Sáng giờ anh đã chở được 15 chuyến. Nhưng đã là dân Hai Lúa miền Tây thì đương nhiên tiền không phải là... tất cả”.
Vét hết mớ đất trên xuồng thảy lên nền, anh lội ra chỗ nước sâu tát ào ào lên vai, lên mặt rửa sạch bùn, rồi nói: “Tui nghỉ à nghe, Hai Diệc”. “Ủa, sao nghỉ sớm vậy ông bậu?”. Anh Cương cười tủm tỉm: “Vậy chớ mấy thằng nó nghỉ hết trơn rồi, làm chi nữa”. “Mấy thằng nó” mà anh Cương nhắc đến chính là hai chiếc xuồng đang câu vào nhau trôi tự do giữa ruộng.
Chủ xị là anh Đạt chở được năm xuồng đất gạt ngang đổi mấy xị đế nhậu với “mồi bén” là mấy con rắn bông súng nướng trui. Thấy họ ung dung tự tại mà... phát thèm, ly tới ai nấy uống mặc chiếc xuồng trôi đến bến bờ nào giữa mênh mông đồng nước. Ông trời như chiều lòng người nên không nắng cũng chẳng mưa, còn tặng thêm chút gió cho nước đủ gợn lăn tăn.
Mấy chị ở chợ Tân Thành cho biết, mùa này họp chợ trưa hơn chút vì cá mắm nhiều. Chợ có bến sông khá đông đúc, ở đây còn là “đầu mối” của nhiều loại nông sản địa phương để chở ra chợ Cái Vồn hoặc đi thành phố... Anh Thanh đang ngồi ở quán cà phê cạnh đó, khoe chuẩn bị dỡ sáu công khoai. Giá khoai đã qua “lúc khủng hoảng” và đang ở mức có lời kha khá, vì thế, mùa lũ mà cũng có khoai bán quả là một thành tích đáng kể.
Bà con nông dân bảo đến giờ này, mùa nước vẫn chưa lớn lắm, có lẽ thua mùa nước năm rồi. Những đồng bông súng ma trắng xóa giờ đây chỉ điểm xuyết thưa thớt, như để “an ủi” cho những người hoài cổ về một mùa nước chưa xa. Cái gì cũng có hai mặt, chỉ riêng chuyện giữ đất khô để “làm kinh tế” hay thả nước đón phù sa đã là vấn đề...