>> Vợ chồng chị Giao
Mới ra Giêng mà nắng nóng như giữa mùa hè, bà Út Thành quệt mồ hôi suốt buổi ngồi vá lưới trước hiên nhà với đám chị em. Hôm nào cũng vậy, cứ vào con nước đánh bắt biển, trước nhà bà Út luôn có nhiều chị em tập trung lại khi thì ngồi vá lưới, khi thì tán gẫu, có lúc lại lai rai rượu đế với cóc ổi.
Bà Út luôn là người gợi chuyện để chị em quên nỗi nhớ chồng. Bà nói: “Tao nghe nói con T. vợ thằng Dũng Đen hiện đang sống với thằng chồng làm phụ hồ ở TP Cà Mau. Nghe nói tụi nó nghèo và hay đánh nhau. Con T. bị đánh bầm mắt hoài. Thiệt đáng đời! Trời trả báo mà!”. Chị Hạnh chen vào: “Cô Út nói vậy chứ cũng tội nghiệp con T., trong hoàn cảnh ấy thật khó ai vượt qua”. Chỉ chờ có vậy, chị em bắt đầu rôm rả bàn tán chuyện nhân tình thế thái xóm mình. Thời gian trôi nhanh như nước biển ngoài cửa Sông Đốc.
Nỗi buồn vọng phu
Câu chuyện vợ chồng Dũng Đen xảy ra từ năm 2008. Khi ấy, Dũng Đen bị nước ngoài bắt giữ vì vi phạm đánh bắt vùng lãnh hải nước bạn. Chị T., vợ Dũng Đen thay vì đi tìm việc làm, cố bươn chải nuôi thân, nuôi con như bao chị em xóm Đảo, lại ôm gói theo tay thợ hồ.
Sau sáu tháng tù, Dũng Đen được trả về nước thì căn nhà đã trống trước trống sau. Hỏi ra, vợ đã phản bội mình, anh đi tìm, chỉ gặp đứa con trai ba tuổi của mình ở nhà bà già vợ. Dũng Đen điên tiết, không thiết sống, suốt ngày nhậu say sưa. Trong những cơn say, Dũng Đen gào thét rằng phải tìm giết chết con đàn bà phản bội rồi tự sát. Nhờ mọi người khuyên ngăn nên Dũng Đen cũng dần quên đi mối hận lòng, cố sống để nuôi con.
Chị em xóm Đảo trên đường đi vá lưới thuê về. |
|
Nhóm chị em trẻ tuổi tỏ thái độ vị tha cho chị T. nhưng với bà Út Thành thì dứt khoát không. Bà lập luận: “Người đàn bà thủy chung thì dù có chết cũng thủy chung, ngược lại, đứa lăng loàn thì có nhốt trong phòng cũng có thai được. Bây thấy con Thúy Hằng không? Chồng cũng bị nước ngoài bắt sáu, bảy tháng nay, ba mẹ con ở nhà thiếu điều đói nhăn răng nhưng nó có chút nào lạc lòng đâu. Mới hôm qua tao gặp nó, nó bảo đã hỏi tiền được gần đủ để chuộc chồng về rồi. Hay con Châu, con Phượng cũng vậy, xa chồng mấy tháng trời, nhiều khi đói cơm thiếu áo, vất vả trăm bề chúng nó cũng một lòng một dạ chờ chồng”. Hình như chị em thấy có lý, ai cũng im lặng. Chỉ có Hạnh, một kênh phản biện với bà Út, chị nói tiếp: “Cô Út nói vậy chứ con Châu, con Hằng còn có cha mẹ, cô bác ở gần. Gặp lúc thiếu việc làm, không đủ ăn còn có người tiếp tế. Còn như con T. thì đơn độc quá. Nên con thấy cũng phải thông cảm cho nó! Phận đàn bà mà!”. Bà Út Thành trợn mắt: “Lại bênh người xấu. Nó khổ chưa chắc bằng tao. Tao cũng cảnh xa chồng con
như nó, lại còn nợ nần tứ tung. Nói như mày thì chắc tao cũng phải theo trai cho khỏe tấm thân già?”. Hạnh cười khúc khích, bảo: “Cô Út già cúp bình thiếc ai ưng mà theo”. Cả đám chị em cười ầm. Và như bao nhiêu lần tranh luận khác, họ không rút ra kết luận gì, cốt yếu là để giết thời gian.
Thấy hết đề tài, sợ chị em lại bi lụy, bà Út bày trò mới: “Chiều nay tao đi đám, tụi bay đợi tao về làm lai rai nghe, uống ba mứa nhớ ổng tao không có ngủ được!”. Mấy chị em nhao nhao vỗ tay hưởng ứng.
Quả nhiên, tối đó, tại nhà bà Út Thành có một tiệc nhậu tưng bừng, toàn là đàn bà con gái với nhau. Đến khuya, một vài chị em còn hứng lên, dùng đũa gõ thau, soong rồi nhảy điệu lâm thôn.
Hóa ra, uống rượu như là một trò tiêu khiển để rút ngắn thời gian trông chồng của phụ nữ xóm này. Anh Phan Hoàng Mới - phó khóm nơi đây cho biết: “Chị em phụ nữ xóm này đa số biết uống rượu và uống thường. Nhiều lần tôi ngồi uống rượu với chị em mới thấy cảm thông. Gần như tiệc nhậu nào cũng vậy, thế nào rồi cũng có vài chị em rơi nước mắt vì nhớ chồng. Cũng tại xứ này chưa có nhiều việc làm cho chị em, nên họ có quá nhiều thời gian để bi lụy nhớ chồng con”.
Bảo nhau son sắt
Có thể gọi Sông Đốc là “thị trấn vọng phu”. Riêng xóm Đảo có đến 95% số gia đình có chồng con làm ngư phủ, tức là những người đàn ông trưởng thành của số gia đình này mỗi tháng có ít nhất 20 ngày vắng nhà. Thế nhưng theo ghi chép của anh phó khóm Phan Hoàng Mới, bốn năm gần đây, chỉ có năm cặp vợ chồng ly hôn, trong khi tổng số hộ trong xóm Đảo lên đến gần 500. Anh Mới kể lúc mới về định cư xóm này, anh chứng kiến cảnh sống của những cặp vợ chồng ngư phủ mà nghĩ rằng gia đình họ rất dễ tan vỡ. Nhưng anh đã nhầm. Anh bảo: “Mỗi tháng, chị em phải xa chồng con những 20 ngày. Khi hết con nước đánh bắt, tàu biển về, một số ông chồng vì tình bạn bè nhậu suốt. Có ông nhậu đến lúc vào con nước mới, bỏ vợ con thui thủi. Vậy nhưng họ lại sống với nhau bền vững mới lạ lùng”.
Chồng đã bị bắt ở nước ngoài sáu tháng qua, chị Thúy Hằng mỗi ngày chăm con, làm lụng kiếm tiền chuộc chồng và đợi ngày đoàn tụ. |
|
Mãi sau này anh Mới nhận ra nguyên nhân là: “Xóm này, chị em nhiều chuyện hơn mức bình thường. Điều đó có lợi rất lớn cho những xóm vọng phu thế này”. Như chuyện chị T. bỏ chồng con theo người đàn ông khác. Một câu chuyện rất cũ, từ năm 2008 nhưng chị em trong xóm vẫn hay đem ra nói với nhau. Bà Út Thành nói thẳng: “Có khi tui cố tình nói nặng để răn đe những chị em trẻ khác trong xóm. Đám đàn ông con trai hy sinh mọi niềm vui sống, ra khơi đánh bắt cá tôm, đối đầu với biết bao vất vả, hiểm nguy. Người vợ ở nhà mà không thủy chung là một tội ác”. Ngược lại, chị em xóm Đảo cũng không quên “nhiều chuyện” để tán thưởng những người vợ thủy chung son sắt, hết lòng vì chồng, vì con.
Chị em vẫn hay nói đến chị Thắm, chị Cẩm Bào, chị Thúy Hằng… như những tấm gương. Chồng chị Thúy Hằng là anh Nguyễn Văn Phụng đã bị Malaysia bắt bỏ tù về tội vi phạm lãnh hải nước này từ tháng 10 năm ngoái. Ở nhà, một thân chị phải nuôi ba đứa con nhỏ và còn phải chạy tiền để khi chồng mãn hạn tù mua vé máy bay về nước. Nhưng chưa bao giờ người ta nghe chị Thúy Hằng nản lòng. Hằng ngày, chị gửi các con cho bà ngoại trông giúp, lặn lội tìm việc làm kiếm tiền tiếp tục cuộc sống và nuôi hy vọng ngày chồng về.
Còn với chị Dương Cẩm Bào, một phụ nữ có nhan sắc khá mặn mà ở xóm Đảo, biết bao đàn ông ngắm nghía nhưng không ai dám ngỏ lời ong bướm với chị. Chị Bào bộc bạch suy nghĩ của mình: “Chồng tui vì tui, vì con tui mà ra biển. Tui ở nhà không thủy chung thì đâu còn là con người”. Nhưng chị cũng chưa từng cảm thấy việc vọng phu là khổ đau, là bất hạnh, chị cười tươi bảo: “Có xa nhau mới có nhớ thương nhiều, giống như chuyện mình ăn uống vậy. Có đói, có khát, cái ăn, cái uống mới ngon!”.
Bài 3: Gánh chồng vượt bão
Chị từng níu áo chồng khóc như mưa mỗi khi chồng chuẩn bị quảy gói xuống tàu ra biển. Nhưng chính chị đã đứng lên gánh cả gia đình vượt cơn giông tố cuộc đời.