Đất nước Việt Nam
Vợ chồng chị Giao
08/03/2010 08:37 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đã có hai mặt con với nhau nhưng vợ chồng chị Giao vẫn giữ được hương lửa tình yêu như những ngày mới cưới. Chị giải thích điều kỳ diệu đó hết sức đơn giản: “Nhờ ảnh làm ngư phủ!”.

LTS: Lấy ngư phủ làm chồng đồng nghĩa với việc chấp nhận những ngày dài mong đợi, cô đơn, thay chồng quán xuyến nhà cửa, chăm sóc con cái. Những người phụ nữ ấy có người được bù đắp bằng một cuộc sống hạnh phúc, cũng có không ít chị em phải ở tận cùng cái khổ của cuộc đời.

Chiều 18 tháng Giêng âm lịch, nắng vàng rực. Mặt nước trên cửa biển Sông Đốc dậy sóng, lấp lánh. Từng đoàn tàu cá của ngư dân cửa biển này đang ì đùng, hăng hái tiến ra biển khơi. Một chuyến biển mới được khởi động như bao chuyến biển trong quá khứ.

Lời giã từ “không đụng hàng”

Dõi theo những đoàn tàu đang phịt khói tiến về biển khơi ấy có ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của một phụ nữ trẻ phía bờ nam cửa biển Sông Đốc (thuộc khóm 6, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). Đó là chị Giao (Nguyễn Thị Tuyết Hồng, 28 tuổi), vợ anh ngư phủ Lưu Văn Út. Đôi vợ chồng ngư phủ này được láng giềng khen ngợi hết lời về cái tình chồng vợ son sắc, đậm đà hương lửa. Ông Tám Dũng, một ông lão khó tính có tiếng trong xóm tấm tắc: “Vợ chồng con Giao yêu thương không biết cũ. Nhìn tình thương của tụi nó mà lòng già này cũng thấy vui lây!”.

Cả xóm ai cũng biết tháng nào chị Giao cũng có một ngày không đi vá lưới thuê cùng chị em. Đó là ngày 18 âm lịch hằng tháng, như hôm nay đây. Sáng, chị đi chợ mua thịt về nấu một bữa ăn đãi chồng. Chiều, khi anh Út chuẩn bị xuống tàu, chị dúi vào tay anh một gói tư trang gồm áo quần, khăn mặt, kem đánh răng và vài vỉ thuốc Tây phòng cảm nắng, nhức đầu, đau bụng. Quảy gói hành trang lên vai, anh Út ôm hôn hai con thơ rồi vội vã phóng ra sân đi theo đám bạn xuống tàu ra khơi. Chưa bao giờ anh Út từ giã chị Giao một lời nào trước lúc rời khỏi nhà đi biển. Nhưng cũng chưa bao giờ anh quên làm một việc gần như bất di bất dịch trong suốt gần năm năm kể từ ngày có vợ đến nay. Chị Giao cười tươi kể về chồng: “Anh Út hay làm chuyện khó hiểu. Mặt giáp mặt không nói lời nào. Đợi tàu chạy ba tiếng đồng hồ, ở cái chỗ phủ sóng cuối cùng trên biển mới gọi điện thoại về từ giã tui”.

Nhiều lần chị Giao mắng yêu chồng rằng: “Làm chuyện kỳ ôn, mai mốt tui không nghe điện đâu, anh đừng có gọi”. Anh Út chỉ cười rồi quay sang đùa với các con. Nhưng rồi thì anh vẫn cứ gọi về cho vợ mỗi khi con tàu sắp rời khỏi vùng phủ sóng di động cuối cùng trên biển.


 
Đoàn tàu cá cửa biển Sông Đốc ra khơi đầu năm.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo vang trong căn phòng riêng của chị Giao. Chị nhanh nhẹn bước xuống khỏi bộ ngựa, đi nhanh vào phòng như con nít sợ mất phần quà cúng cô hồn rằm tháng Bảy. Lúc sau, chị bước ra với gương mặt đỏ lưỡng và nụ cười ngập tràn niềm vui. Để giải thích trước những ánh mắt tò mò, ghen tỵ của chị em lối xóm, chị thẹn thùng nói: “Anh Út khôn như quỷ. Lần nào cũng dùng lời đường mật dụ dỗ người ta để người ta ở nhà thủy chung và lo tốt cho đám con của ảnh!”.

Toa thuốc thời gian

Chị Giao quê tận Kiên Giang. Từ năm 18 tuổi, vì mưu sinh đã theo gia đình qua miệt cửa biển Sông Đốc Cà Mau vào nghề vá lưới thuê. Tại đây, chị đã gặp rất nhiều ngư phủ theo đuổi bởi cái tính nết vui vẻ, nói chuyện thông minh và hai má lúm đồng tiền sâu hút. Trong số những người theo đuổi mình, chị Giao nhận ra anh Lưu Văn Út là người có nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ, lối sống với mình. Có lần chị Giao chủ động hỏi anh Út rằng nghĩ thế nào về khoảng thời gian xa cách của những đôi vợ chồng ngư phủ. Chị nhớ lại: “Anh Út trả lời liền, nhanh lắm, như mấy đứa học trò thuộc bài vậy. Anh bảo rằng: “Nó là thuốc độc”. Tui thất vọng vô cùng, hết muốn nói chuyện với ảnh. Nhưng liền sau đó ảnh bảo: “Nhưng nó cũng là thuốc bổ nếu vào tay vị bác sĩ tình yêu như anh”. Tui giật mình thật, không ngờ ảnh có suy nghĩ y chang như mình và rất lém lỉnh”. Và chị Giao đã bị anh Út chinh phục, họ cưới nhau vào ngày 16-8-2005.

 
Chị Giao hạnh phúc với hai đứa con.

Sau hai ngày làm vợ chồng, vào sáng ngày 18-8 năm đó, anh Út xuống tàu ra khơi. Đứng tiễn chồng dưới bến sông, chị Giao muốn òa khóc cho thật to để giải tỏa nỗi trống vắng trong lòng khi biết chồng phải đi một chuyến dài những 20 ngày trên biển. Nhưng nhớ lại lời thề nguyện cách mặt không xa lòng và lời giao kết cùng biến khoảng thời gian xa cách thành liều thuốc bổ của tình yêu, chị cố nén lòng mình. Khi con tàu cá chở anh Út khuất dạng trong mịt mờ mây nước, chị Giao vào phòng ôm gối nức nở.

 

Những người vợ vá lưới thuê trong lúc chờ chồng từ biển về.

“Hai mươi ngày đầu làm kẻ vọng phu, tui thấy nó dài bằng cỡ mấy năm thời con gái. Bởi vậy mới thấy có những chuyện nghĩ thì dễ nhưng làm thì khó quá!” - chị Giao bộc bạch thật lòng mình. Đến ngày thứ 20 chờ đợi, khi nỗi thương nhớ đã trực trào đến khóe mắt thì anh Út từ biển trở về. Anh mang về sự no cơm ấm áo cho gia đình và một đôi mắt rõ nhớ nhung thiết tha người vợ trẻ. Chị Giao nhớ đời cái giây phút ấm áp lạ lùng ấy: “Xa 20 ngày, gặp lại cái nghe trong người nó kỳ ôn (kỳ lạ - PV) lắm. Chỉ được ảnh nhìn và cười cái thôi nghe con người nó rung chuyển. Mà thôi, không nói nữa, kỳ quá. Chế Út nói đi!”.

Chế Út mà chị Giao nói là Lưu Thị Út, chị chồng của chị Giao, cũng có chồng là ngư phủ, nãy giờ vẫn ngồi tham gia câu chuyện người vợ biển. Ra vẻ dạn dĩ, chế Út bảo: “Có gì mà kỳ. Sau cả tháng trời trên biển về mấy chả biến thành hổ đói hết trơn”. Chợt đứa bé ba tháng tuổi trong lòng chế Út nhoẻn miệng cười, đưa hai hàm nú răng trơn mướt. Chế Út bẹo má con mình, nựng nịu: “Cười gì mà cười? Biết gì mà cười? Hả? Con cọp con của mẹ!”.

>> Bài 2: “Xóm vọng phu”

(Theo: Pháp luật Online)

Đất nước Việt Nam
Các tin đã đăng: