Theo
thông lệ, cứ tháng 6 âm lịch hàng năm, ĐBSCL lại vào mùa lũ. Đi kèm với
những nguy cơ tiềm ẩn mùa lũ khiến cho người dân gặp bao long đong, vất
vả lại là ân huệ trời ban là nguồn sống từ vùng lũ với bao sản vật tự
nhiên, cho đất đai bao phù sa màu mỡ. Cá tôm, rùa rắn, ếch nhái, bông
điên điển… lâu nay được coi là đặc sản mùa nước nổi. Người dân địa
phương thì vừa chống chọi với lũ, vừa mưu sinh trong lũ. Khách du lịch
đến ĐBSCL mùa nước nổi thì tâm hồn trải rộng, sảng khoái trước bạt ngàn
tràm, lúa, cây trái... Mùa lũ đến rồi đi như thăng trầm đời người phương
Nam. Sợ đấy mà mong đấy.
Nơi chúng tôi đứng lúc này là đầu nguồn
huyện An Phú, An Giang. Nếu đúng thời điểm này năm ngoái thì ngay chỗ bờ
sông chúng tôi đứng đã ngập trong nước. Nhưng nay thì mực nước còn nằm
sâu dưới mép sông. Chợ biên giới Khánh An, nơi có nhiều sản vật mùa lũ
nhất, nhưng năm nay cũng thưa thớt vài gian hàng bán cá linh, bông điên
điển. Tất cả là do nước về muộn. Thiếu lũ, đất cằn, cây cỗi, sản vật bỏ
người dân mà đi…
Nhưng, điều bà con lo âu nhất là năm nay
có thế mất mùa lũ. Nghe thật ngộ, nhưng họ có lý vì vào nửa tháng 8 Âm
lịch là nước sẽ không lên nổi nữa. Chẳng ai phán đoán nổi vì sao năm nay
lũ lại bất thường như thế. Nước cạn thì người đóng ghe xuồng thất
nghiệp, người đánh bắt thất nghiệp. Cây lúa trời vào mùa nước nổi lại
tăng thêm diện tích; ví như khu Búng Bình Thiên, vùng trũng thấp, có
diện tích mùa khô 800 ha, còn mùa nước nổi khi nhận nguồn nước lũ từ
sông Hậu chảy về sẽ mở rộng ra thành 1.200 ha, nhưng nay đi qua đây,
chúng tôi thấy nhiều khoảng đất khô trơ mình ra dưới nắng, kể cả những
nơi được quy hoạch thành điểm du lịch mùa lũ của An Giang. Nhiều món ăn
bình dân mà là đặc sản của ĐBSCL mùa nước nổi như canh chua bông điên
điển nấu với cá linh non, bông súng mắm kho, rắn nướng… nay lũ về muộn
cũng khó tìm mua.
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vốn nghe quen
mỗi lần có bản tin báo mức lũ, nhiều mùa ngập mênh mang nay mực nước vẫn
chưa vượt qua được một nửa chiều cao cọc nhà của những dãy phố nổi ven
sông. Phía trong ruộng, nước vẫn chưa chảy được vào nên cỏ mọc xanh um.
Nước năm nay lên chậm và thấp hơn năm trước khoảng gần 1m. Không chỉ mất
mùa đánh bắt, cả vùng chuyên canh nuôi tôm mùa lũ 25 ha tại xã Thường
Thới B cũng đang thiếu nước. Lũ về muộn nên nước phù sa không vào đến
khu vực nuôi tôm, con tôm không lớn được mà bị quắt lại và chết dần. Tân
Hồng, Tân Hưng của tỉnh Long An, được xem là rốn lũ của Đồng Tháp Mười,
từ tháng 5 người dân đã thu hoạch lúa xong và chuẩn bị các dụng cụ đánh
bắt để “sống chung với lũ” thì nay xanh um cỏ dại. Không đánh bắt, nuôi
trồng được, nhiều hộ dân phải vay tiền với lãi suất cao để sinh sống.
Không phải ai cũng có đất sản xuất, nhiều hộ chuyên làm thuê theo mùa,
còn thì thả lưới, giăng câu. Thất nghiệp, nhiều người trẻ bỏ lên thành
phố kiếm việc, bỏ lại quê nhà bồn chồn mong lũ.
Người ĐBSCL khẳng định, tuy mang đến nỗi
khổ trong sinh hoạt cho người dân, nhưng mùa nước nổi kéo dài 3 - 4
tháng ngoài tác dụng ngâm đất diệt hết mầm bệnh, còn là nguồn tài nguyên
quý, đem lại thủy sản nước ngọt dồi dào, phù sa bồi đắp làm màu mỡ
ruộng đồng cho phần lớn diện tích ĐBSCL, nhất là đối với gần 2 triệu ha
đất sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2010 – 2011. Ruộng đồng sau mùa lũ như
được tái sinh, căng tràn sức sống để bước vào một vòng đời mới mẻ hơn.
Nếu không có mùa nước nổi, mà cầm chắc
năm nay mất mùa nước nổi, mùa khô hạn đến sớm, chi phí bơm nước cho vụ
Đông Xuân sẽ không dưới 5 triệu đồng một ha và lợi nhuận của người trồng
lúa sẽ eo hẹp hơn. Lũ muộn bất thường, sự bồn chồn của người dân vùng
lũ phần nhiều trĩu nặng lo âu.
Hữu Hải